Tôi vẫn chẳng quên người ta - nhưng rõ ràng có phai nhạt. Tôi đã không
nhớ rõ tôi khóc bao nhiêu lần trong những đêm lặng gió.
Tôi đã không nhớ rõ khói thuốc làm cay mắt tôi hay những cãi vã chẳng thể
hàn gắn những tổn thương.
Tôi đã không nhớ rõ tôi được hôn như thế nào và tôi đã mỉm cười hay ôm
người ấy vào lòng.
Tôi đã không nhớ rõ về tất cả những kỉ niệm, tôi chỉ biết tôi đã từng yêu rất
nhiều. Người ấy ra đi, tôi đã từng khóc rất nhiều, thế thôi... Những thứ còn
lại đều mờ nhạt.
Quên một người - đôi khi là để cứu rỗi chính bản thân và những tình yêu kế
tiếp.
Quên một người quả thật không dễ nhưng yêu một người đã quên mình
chẳng phải là khó hơn rất nhiều sao?