HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Có Hẹn Với Người Yêu Cũ
Vài ba năm sau tình yêu ấy, chúng ta ngồi lại bên nhau vào một ngày
lặng gió. Mọi thứ thật thân quen, đến nỗi chuyện xa cách được nhắc đến
như một giấc mơ dài.
Anh khuấy đều tách latte nóng bốc khói nghi ngút, em trầm ngâm dựa lưng
vào tường. Anh chẳng thay đổi gì cả, vẫn thích uống cà phê và mặc áo sơ
mi trắng.
Cái cánh anh nhìn em vẫn hiền lành như thế.
Nụ cười trên môi anh vẫn dịu dàng như thế.
Từng lời anh nói vẫn ấm áp như thế.
Chỉ có điều duy nhất đổi thay là em đã không còn động lòng! Không một
chút động lòng.
Nỗi tổn thương sâu sắc ấy đã theo em suốt ngần ấy tháng năm không có
anh. Những tối trở mình trằn trọc chẳng thể hiểu vì điều gì chúng ta lại mất
nhau, vì điều gì người ta cứ mặc sức hứa, rồi mặc sức quên, vì điều gì mà
hai tiếng "chia tay" lại dễ dàng thốt ra trên môi một người từng rất thương
như thế.
Vì điều gì...!
Khi anh hỏi em rằng "Em có đang hạnh phúc không?"