miễn kiếm ra tiền chân chính là được rồi". Tới nơi, tôi đưa tiền cho cậu tài
xế trẻ. Cậu đẩy tay tôi lại dõng dạc nói "Chị giữ đi, coi như em hùn tiền với
chị cho hai vợ chồng thổi sáo lúc nãy". Cái hành động đó một lần nữa khiến
tôi bật cười. Tôi chậm rãi nói vì muốn nhìn thật kĩ anh bạn trẻ này "Chị ghi
nhận tấm lòng của em nhưng em cứ cầm đi coi như chị mời em ly cà phê
đó". Cậu tài xế ngại ngùng cười "Vậy em cám ơn chị nha. Người tốt như
chị rồi sẽ gặp người tốt khác". Thằng nhỏ đen thui, chạy chiếc xe cũ khuất
hẻm, lòng bỗng cảm thấy Sài Gòn của tôi đẹp tuyệt vời. Chắc nó hổng biết
nó là một trong những người tốt cuộc đời cho tôi được gặp.