HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Chuyến Xe Ấm Áp
Sáng sớm hôm đó tôi đặt chuyến xe có giá cước là 15.000 đồng. Một
cậu tài xế trẻ măng, đen nhẻm đen nhem với nụ cười hết cỡ thắng lại đón.
Cậu tài xế hồ hởi nói giọng rất thân tình "Chị lên xe đi, chờ em lâu không?
Nhìn đi xa là em đã có linh tính chị là đối tượng bắt xe em". Nói xong cậu
tài xế cười sảng khoái. Đi được một đoạn, đến ngã tư nọ thì thấy có một
cặp vợ chồng già, nghèo rách tới nỗi tôi không dám nhìn thẳng vì ái ngại và
đau lòng. Miễn cưỡng quay đi thì tiếng sáo của ông lão cất lên, mà ông thổi
bằng mũi chứ không phải bằng miệng như những người khác. Coi như tâm
can tan nát vì tôi ra đường dù có bị gạt cũng chịu chứ nếu thấy cảnh tượng
vậy không thể không giúp. Tự lòng nói thôi bữa nay bớt ăn lại một chút vậy
để giúp người ta. Tôi nhoài người lên phía trước lấy một cây kẹo rồi đưa bà
100.000 đồng. Cậu tài xế quay hẳn người ra sao nhìn tôi trân trân cho tới
lúc đèn xanh. Vừa chạy qua ngã tư cậu tài xế gấp gáp hỏi "Ủa, chị giàu vậy
sao không đi taxi?" Tôi bật cười thành tiếng "Thích đi xe máy được không
anh hai!" Cậu tài xế "Tiền hồi nãy chị cho phân nửa, còn phân nửa gọi xe
taxi đi cho nó mát. Sài Gòn dạo này nắng sớm lắm. Dư sức đủ luôn". Tôi
vẫn cười mát mẻ "Chị lớn lên ở Sài Gòn nên mỗi ngày chị ra đường phải
dính chút nắng, chút gió, chút bụi chị mới chịu nổi. Với lại chị đi taxi thì
kiếm ai cho em chở nữa". Cậu tài xế kiểu như vỡ lẻ cười khằng khặc "À
cũng đúng héng chị, vậy em kết luận chị là người tốt". Trên đường đi chắc
nghĩ suy thêm nhiều thứ nên cậu nói tiếp "Tính ra chị với em kiếm tiền còn
đỡ cực, nhiều người kiếm ra đồng tiền khổ chị ha. Em chạy một ngày bao
nhiêu cũng được chứ bắt em đứng thổi sáo bằng mũi là em thua rồi". Tôi lại
bật cười trước cái thí dụ ngây ngô đó "Mỗi người một nghề, một số phận,