HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Yêu Một Người Tận Sâu Trong Tâm Khảm
Hôm anh đi về, khác với mọi khi anh dừng lại nhìn qua ô cửa sổ, thấy
em đang đứng đó bên căn bếp nghi ngút khói, con mèo nhỏ nằm lim dim
trên cái ghế dài trong phòng khách, lòng anh ấm áp lạ thường, em lẩm
nhẩm điều gì đó và anh đoán chắc là em đang hát, em vẫn thường ngân nga
giai điệu quen thuộc của em mỗi khi em nấu ăn. Bỗng dưng một niềm xúc
động từ đâu dâng đầy trong anh, anh đã tự hỏi mình đã là điều gì mà xứng
đáng cả một hạnh phúc to lớn như vậy. Khi chưa gặp em, đôi khi anh vẫn
ước có thể quay trở về quá khứ để sửa chữa những lỗi lầm xưa cũ nhưng
giờ phút này đây anh không chắc muốn mình bị quẳng về một nơi không có
em, một nơi anh phải sống tháng ngày cô đơn của riêng mình anh. Anh
đoán rằng anh chẳng cần chỉnh sửa cuộc đời anh hoàn hảo, nếu có em bên
cạnh, tất cả sẽ hóa bình yên. Cám ơn em đã vượt muôn ngàn dặm xa để đến
bên anh, trở thành vợ anh, khiến thứ cổ tích mơ hồ người ta vẫn viết bỗng
dưng hóa sự thật. Khi ta biết lòng mình yêu một người tận sâu trong tâm
khảm thì mọi thứ xung quanh đều hòa vào nhau những cung bậc an nhiên,
ta dễ dàng buông bỏ vô vàng ồn ào ngoài kia, thu trái tim mình bé lại, vừa
khít lòng bàn tay người yêu dấu. Cám ơn vì em đã đến. Cám ơn vì duyên số
đã mỉm cười với chúng ta.