HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Cám Ơn Đã Buông Tay Em Tàn Nhẫn Như Thế
Năm 23 tuổi, tôi chia tay tình yêu đẹp đẽ như tiểu thuyết.
Sau ngàn cơn vật vã, vô vàn buổi chiều lững thững rạo bước trên những
ngả đường vô định, nếu ngày ấy tôi hứng nước mắt vào tô để dành chắc
tưới đủ lớn hàng cây bên bệ cửa sổ.
Chuyện đau lòng là cách đó khoảng hai năm, anh ấy đến bên đời tôi để hàn
gắn vết thương lòng cho mối tình năm 21 tuổi. Mối tình chẳng dài, chẳng
đậm sâu nhưng lần đầu tiên nếm mùi phản bội, tôi tổn thương lắm.
Rồi cứ thế chân thành dẫn dắt chúng tôi đi một quãng dài của yêu thương.
Lúc ấy dẫu còn trẻ nhưng tôi rất vững lòng với niềm tin mình có.
Thế rồi, ngày 13 tháng 8 của một năm cũ rích. Anh ấy tìm thấy một cô gái
khác. Tôi sẽ dừng miêu tả thêm về cô gái này vì ngắn gọn đó là người anh
chọn cho con đường phía trước. Đàn ông nhẫn tâm nhất là lúc ra đi.
Nước mắt tôi đã không còn khiến anh cảm thấy đau lòng như trước mà đó
là sự vướng bận.
Những lời nói của tôi đã không còn chạy vào lòng anh để được thấu hiểu
như trước mà đó là sự phiền toái.
Bao la kỉ niệm cũ xưa của chúng tôi đã không còn khiến anh nuối tiếc như