Anh ấy nhìn tôi sau gượng một câu chào trước những giọt nước mắt lăn
dài.
Làm sao anh ấy biết được, từ khi anh ấy ra đi tôi đã phải sống rất mạnh mẽ,
tôi đã làm rất nhiều thứ để nhớ anh ấy, để quên anh ấy, để sống một mình
với cuộc sống hỗn độn của tôi.
Chỉ có duy nhất một điều tôi không làm đó là khóc...điều đáng lẽ tôi nên
làm khi anh ấy ra đi.
Đôi khi cuộc sống chúng ta nên có những giây phút thật sự yếu đuối, để mở
cửa cho nước mắt chảy xuôi, cho nỗi đau trôi xa. Đừng cố gắng mạnh mẽ
để rạn vỡ âm thầm sống cùng tháng năm, điều mạnh mẽ không cần thiết ấy
đối với người đã ra đi thì có là gì...