HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Hãy Để Em Khóc
Sau bao năm, tôi bất chợt gặp lại anh ấy - người đàn ông vẫn luôn tin
rằng tình yêu của chúng tôi chỉ là duyên phận vô chừng.
Bốn năm yêu nhau, anh ấy đã nói rằng anh ấy phải ra đi. Mây trời man
mác, gió thổi nhẹ qua mái tóc bồng bềnh của anh ấy. Đứng đối diện để
nghe những lời nói như dao cắt ấy, sau tất cả tôi thấy chỉ là bờ vai vững
chãi nơi tôi muốn tựa vào suốt đời. Ánh mắt trong veo, tôi ước được nhìn
thấy vào mỗi bình minh. Và nụ cười hiền lành chẳng tì một nỗi đau sau mỗi
hoàng hôn.
Tôi đã rất muốn níu kéo người đàn ông ấy.
Thế nhưng tôi đã không làm gì cả, tôi bất giác nghĩ rằng đã đến lúc anh ấy
phải ra đi, vậy thôi. Những ngày tháng sau đó tôi đã đi về những con đường
cũ kỹ, thấy anh ấy đâu đó chờ tôi. Tôi đã từng ngồi hàng giờ liền với những
món quà anh ấy tặng tôi. Tôi đã từng thức trắng nhiều đêm vì một nỗi nhớ
quá sức chịu đựng. Tôi đã từng mơ những giấc mơ khác nhau vì cùng một
người. Tôi đã từng lang thang khắp nơi để cố quên thật nhanh những điều
không muốn nhớ. Tôi đã từng cảm thấy lòng mình thật đau đớn và cuộc đời
thật quá tàn nhẫn. Tôi đã từng thử yêu một người khác với những vụng dại
về những kí ức về anh ấy. Hôm nay, thấy anh ấy đứng đó. Vẫn bờ vai vững
chãi, ánh mắt trong veo và nụ cười hiền lành. Tôi bỗng bật khóc, khóc òa
như một đứa trẻ.