HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Và Đến Một Ngày...Ta Mang Lòng Yêu Một Kẻ Xa Lạ
Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng tôi đem lòng yêu một kẻ xa lạ là
lúc nào.
Nhưng tôi lại nhớ rất rõ cái cảm giác ấy.
Ngớ ngẩn.
Tôi rất hay cười một mình, đọc tin nhắn cũng cười, xem sách cũng cười, lái
xe một mình cũng cười. Hình ảnh của người ấy tràn ngập trong đâug tôi, tôi
không thể nghĩ được điều gì khác. Tôi thấy mình rõ ràng ngớ ngẩn.
Đứng ngồi không yên.
Tôi không thể ngồi yên một chỗ quá lâu, tôi căng đầy năng lượng, tôi phải
luôn nghĩ cách làm cái này cái kia, tay chân cứ như thừa thải, nghĩ đến
người ấy là lòng tôi lại nôn nao khó tả.
Hóa điên.
Tôi thực sự có lúc nghĩ mình hóa điên. Khi tự nhiên nhớ một người cuồng
dại, nhớ đến độ lòng nhói, tim đau. Nhớ nhiều mà dù cách nhau một vòng
trái đất tôi cũng nguyện chạy chân đất đi tìm. Rồi nửa đêm thức giấc lại
chẳng biết đang tỉnh hay mơ, tôi như kẻ điên rơi xuống từ tầng mây thứ 9
rồi đi lang thang, lạc lối chốn nhân gian này.
Bao dung.
Tôi nghĩ ai lúc yêu cũng đầy tràn lòng bao dung. Khi đã có một người yêu