HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Một Nấc Đau Lòng
Cô ấy nhìn lên bầu trời qua lớp kính xe đầy mưa. Cô ấy cũng không
chắc là mình có đau lòng hay không vì mọi thứ như thể tan ra một cách từ
từ, chậm rãi đến khó chịu. Chia tay là cảm giác này sao? Câu hỏi được tua
đi tua lại trong đầu cô ấy như một cuốn băng cũ rỉ sét chỉ chờ được vứt đi
nhưng ai đó cố chấp bật lên. Rồi hôm nay, cái người cô ấy yêu thương nhất
sẽ mang tên quá khứ, cái tên chỉ có thể nhớ về chứ không thể chạm đến
được thêm một lần nào nữa. Đúng thật là người ta có quá nhiều lí do khi
muốn ra đi, ngần ấy tháng năm tươi đẹp phía sau có còn là gì vào thời khắc
đó mà hy vọng giữ chân, chỉ là do cô ấy huyễn hoặc nó thật to lớn trong thế
giới riêng của cô ấy, thế thôi.
Bao nhiêu lâu nữa cô ấy sẽ quên một nụ cười dưới nắng? Bao nhiêu lâu nữa
cô ấy sẽ quên cái ôm nồng ấm từ phía sau? Bao nhiêu lâu nữa cô ấy sẽ quên
cảm giác đợi cơm tối một người? Bao nhiêu lâu nữa cô ấy sẽ quên cái siết
tay giữa phố đông? Bao nhiêu lâu nữa cô ấy sẽ quên nụ hôn mỗi ban mai?
Bao nhiêu lâu? Bao nhiêu lâu nữa nếu tính từ hôm nay? Gõ tay lên cửa kính
xe, cô ấy lẩm nhẩm hát theo trên radio: "When you're gone, the pieces of
my heatr are missing you". Giai điệu như cắt nát nỗi niềm của một người sẽ
phải gom nhặt quá khứ cất vào sâu. Chẳng biết nước mắt từ đâu đua nhau
rơi đầy lên má, bỏng rát, À, cô ấy cảm thấy đau lòng rồi.