HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Bạn Ơi
"Ê, dù có thế nào mày cũng đừng buông tay tao giữa cuộc đời này
nha".
Có lẽ càng lớn, mỗi chúng ta đều lo sợ hơn về sự chia ly, nhất là với những
mối quan hệ lâu năm được nuôi dưỡng bằng niềm vui, nước mắt của cả một
tuổi thanh xuân lộng lẫy. Khi còn trẻ tuổi, đôi lúc lời nói nông cạn làm tổn
thương nhau. Khi còn trẻ tuổi, đôi lúc cái tôi quá lớn làm đau lòng nhau.
Khi còn trẻ tuổi, đôi lúc sự hiếu thắng làm xót xa nhau. Khi còn trẻ tuổi,
đôi lúc tháng ngày trôi nhanh làm lãng quên nhau. Nhưng rồi, trải qua hết
ngần ấy thăng trầm. Những người bạn mới sau cuộc vui đã khoác áo ra
về...chẳng nhớ tới ai. Ta lại thèm được ngồi cùng đứa bạn cũ mèm, ăn bịch
bánh tráng trộn, uống ly trà sữa, gọi nhau là chó, rồi cười vang một góc
phòng. Đào bới những kỉ niệm chỉ hai đứa biết, những tên gọi dành riêng
cho nhau, những điều đặc biệt chỉ có những đứa thương nhau mới hết lòng
tận tụy. Năm tháng sẽ trôi rất nhanh khi ta lớn, hiện tại vứt lại biết bao
nhiêu điều thiêng liêng nơi quá khứ của những người bạn lì lợm chẳng bao
giờ buông tay ta. Trong cuộc vui ai chẳng là bạn. Giữa cuộc đời biết bạn là
ai?