HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Nỗi Buồn Trong Túi
Hôm nay em mang thứ gì trong túi? Em mang một nỗi buồn cũ kĩ về
những người đã giũ áo ra đi. Vì sao nỗi buồn nặng thế mà em còn mang
theo làm gì, đứng lại bên đường mà vứt nó xuống đi thôi. Nỗi buồn nào đâu
có lỗi, giữ nó bên mình để nhắc em nhớ về những tháng ngày đẹp đẽ đã
từng có với nhau và cũng đừng quên rằng: đời đôi khi bạc như vôi. Em có
trách người ra đi? Nếu trách em sẽ trách mình trước tiên. Ai cũng nắm
trong tay quyền giữ lại hay buông bỏ. Tại sao họ cứ khăng khăng buông tay
mình? Tại sao mình cứ khăng khăng giữ lấy họ? Không phải hộ vô tình mà
bản thân mình cố chấp. Ngay từ đầu mối nhân duyên này vốn dĩ chỉ có thế
mà mình lại đã đoan mang theo cả một quãng đời cô độc. Em muốn nói gì
với người ra đi? Ai cũng khao khát và đấu tranh cho thứ hạnh phúc của
riêng mình. Vậy nên nếu chọn buông bỏ, tốt nhất là hãy sống thật hạnh
phúc và bớt đạo đức giả để tránh những lần quay đầu, bờ xót thương quá
khứ.