HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Quá Khứ Là Quá Khứ
Tôi dọn nhà kho vô tình tìm thấy một bức tranh của bạn gái cũ vẽ
Minh. Bức tranh được Minh gói cẩn thận, xếp ngay ngắn trong góc phòng.
Nhìn bức tranh có thể thấy, cô gái ấy vẽ người mình yêu bằng tất cả những
say đắm, đôi mắt sáng bừng, nụ cười hiền hòa và mái tóc xoăn không lẫn
vào đâu của Minh. Ngay cả cái áo trong bức tranh Minh vẫn còn giữ ở nhà.
Có những người phản ứng đầu tiên sẽ rất ghen, vì đã chia tay còn giữ lại
những kỉ vật làm gì nữa. Nhưng tôi lại thấy thương Minh nhiều hơn, một
tình yêu đi qua, đâu phải cứ nhẫn tâm giũ bỏ tất cả những thứ vô tri vô giác
thì lòng thanh thản. Có mấy ai bản lĩnh nhìn về nhau bằng tất cả trân trọng
và mến thương vì những năm đã cùng nhau sánh bước? Có mấy ai dũng
cảm lùi về phía sau bằng nụ cười trìu mến và chấp nhận con đường rẽ đôi
cho hạnh phúc của cả hai? Cuối con đường thường có rất nhiều nước mắt,
trách hờn, rất nhiều hoài nghi, xót xa. Dễ dàng khiến ta hất đổ tất cả những
êm đềm, ngọt ngào cho nhau. Cuối con đường thường là những nức nở.
Của một người đã hết yêu. Và của một người còn yêu rất nhiều.
Kỉ niệm nào cũng đáng trân trọng vì nó góp phần tạo nên mỗi con người
chúng ta hôm nay. Có thể Minh đã từng có mối tình rất đẹp nên Minh luôn
nâng niu những gì Minh có từng phút, từng giây. Để nó không bao giờ trôi
mất. Có thể Minh đã từng có mối tình xót xa nên Minh mới trở thành một
người đàn ông mạnh mẽ, chu đáo và bao dung như hôm nay. Người ở hiện
tại không có quyền gì ghen với người trong quá khứ vì ngày đó, năm đó
chúng ta chưa từng xuất hiện để yêu thương nhau, chưa từng là những nhớ
thương trong nhau. Chưa là gì cả! Nếu trong một tình yêu, ta được sắm vai