HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Anh Nhất Định Phải Ra Đi!
"Có tình yêu nào mà không dại khờ.
Lý trí ngàn đời chưa dành để yêu bao giờ.
Có tình yêu nào mà chưa từng đôi lần bật khóc.
Nước mắt mặn rưới tháng ngày nhạt màu.
Có tình yêu nào mà cao thượng đôi khi là chọn lựa cuối cùng.
Để điều duy nhất có thể mỉm cười là sự tồn tại của một ai khác. Dù có biết
rằng nỗi đau vẫn sẽ một lần nữa đong đầy như thế.
Thì có là chi khi được yêu một người chân thành".
Anh ấy bảo rằng chúng tôi đừng kết hôn nữa.
Tôi chẳng buồn lấy một gợn sống nào cả vì tim tôi như muốn bùng nổ tan
tành trước mặt anh ấy.
Tôi chưa hiểu vì sao cuộc đời lại chọn cho tôi nỗi đau này khi người tôi yêu
thương hơn cả thế giới bỗng dưng vùng vằng ra đi, bỏ lại trong tôi một
khoảng trời hoang hoải đau thương.
Anh ấy bảo rằng anh ấy với tôi không còn tình yêu, anh ấy không thấy sự
đam mê chảy trong tim, cũng như chẳng thấy sự tha thiết trong nụ cười.
Chúng tôi chẳng thường cãi vả, mọi thứ quá bình yên nên với anh ấy, tôi là
một thói quen lâu ngày cũng chán.
Tôi nuốt nước mắt vào trong hiểu rằng tôi mất anh ấy vì những điều tốt