HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Khi Chúng Ta Phải Đứng Một Mình
Thì đó chẳng qua là tạo hóa đang muốn dành chút thời gian dạy ta
cách phải đứng thăng bằng trên đôi chân này.
Thì đó chẳng qua là những khoảng khắc để mà ghi nhớ ngàn đời về sự lạc
lỏng, cô đơn và ngu ngốc.
Thì đó chẳng qua là ta đang cho phép ta được tự do tự tại giữa thế gian khi
những yêu thương không được trả lại bằng yêu thương.
Thì đó chẳng qua là giọt nước mắt không ai lau, cái gục ngã không ai đỡ,
để biết rằng lớn lên trên đời này thật khó khăn.
Thì đó chẳng qua là đến một giây phút nào đó trong cuộc đời ta không giũ
bỏ trước thì ắt hẳn sẽ có người giũ bỏ ta. Là do ta chọn đóng vai người ra đi
hay ở lại mà thôi.
Đúng thật là người ta có bao nhiêu cách yêu, sẽ có bấy nhiêu cách trả thù
và ngần ấy cách tha thứ.
Cái cách chúng ta đứng một mình cũng là cách chúng ta tha thứ cho tất cả
những người đã qua và chỉ nhận thứ bình yên giản dị nhất về mình...