Và em đã cố gắng, rất cố gắng như thế đấy. Nghe thì dễ, mà thật sự
chẳng dễ với em đâu. Vì em đã nỗ lực thay đổi mình, nỗ lực làm và nghĩ
khác đi những gì mình vốn có. Vì thế, em đơn độc đến vô cùng. Có rất
nhiều điều muốn nói ra nhưng phải kìm giữ lại. Có rất nhiều mong ước
muốn làm nhưng nhất định phải mạnh mẽ buông xuôi.
Thậm chí còn bắt bản thân bớt gần anh, để anh tạm thời chẳng thấy
được những khuyết điểm của mình, để lòng cũng chẳng quá yêu thương sâu
đậm. Chỉ vì sợ mất anh, chỉ vì muốn anh bên cạnh đến mãi sau này.
Em còn định sẽ mập mờ, không rõ ràng mối quan hệ của chúng ta.
Định cả hai sẽ bên nhau thôi, nhung nhớ nhau thôi, đồng cảm thâyu hiểu
với nhau là được. Em sợ lắm rồi những vấn đề sẽ xảy ra khi bước chân vào
một cuộc tình chính thức. Sợ anh chưa hiểu rõ lòng mình muốn gì, cảm xúc
thế nào.
Sợ lần nữa bản thân lại vội vã như ngày trước, để rồi lỡ làng.
Vậy mà... Sau bao cố gắng, mọi nỗ lực, mọi toan tính dự đoán trước,
anh vẫn đi. Kết quả cuối cùng vẫn vậy.
Nhưng em vui vì mình đã làm thật rồi. Đã nỗ lực, cố gắng, không còn
điều gì để tiếc nữa.
Và cứ thế, em kiên trì và mạnh mẽ như vậy. Hạnh phúc rồi sẽ đến,
phải không anh?