Biết phải lấy tư cách gì mà quan tâm cậu ấy nữa?
Huống hồ, cậu cũng có vì một lời chúc của mình mà ngủ ngon thêm
đâu.
Và từ ngày cậu im lặng, chẳng khác nào đã ra đi, đêm của tớ chẳng
còn yên bình nữa, cũng như chẳng còn gì để mong đợi ngày hôm sau.
Chẳng còn được như ngày trước, buông chiếc điện thoại sau cuộc nói
chuyện dài với cậu là nhắm mắt ngủ ngay, toàn thân rã rời. Giờ lại trở về
với những đêm khuya nằm ôm những thiết bị điện tử. Trở lại với những
ngày một mình tới lui lặng lẽ, tìm những cuốn phim bộ, những chương
trình giải trí, rồi cứ thế qua hết ngày.
Thời gian đầu thấy chẳng quen. Chẳng thể nhìn nổi tên cậu sáng mà
chẳng thể làm gì, càng buồn hơn khi cuộc trò chuyện của chúng ta đột ngột
dừng lại dở dang từ ngày hôm ấy. Chán nản quá, thôi ẩn mất tên cậu luôn.
Trở về trạng thái ẩn với tất cả, không hiện riêng với mình cậu nữa. Vậy mà
cuối cùng lại nhớ quá, thấy thiếu vắng quá, cũng chính tay tự mở lại lên. Có
vậy thôi mà cũng vơi bớt đi nhớ nhung rất nhiều.
Thật, có những ngày, có những ngày như thế.
Chỉ nhìn tên cậu sáng thôi mà cũng thấy lòng bình yên đến lạ kỳ.