HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Hạ Vũ
www.dtv-ebook.com
Ngày. Tháng. Năm.
Đã từng vì một người mà cố gắng sống tốt hơn. Cố gắng tối không
thức khuya, sáng dậy thật sớm, đến lớp đều đặn, bớt ngồi máy tính, đọc
sách nhiều hơn... Vì muốn người ta yên tâm, không phiền lòng vì mình.
Muốn người ta luôn được vui vẻ, thoải mái nhất. Cuối cùng mới biết, hoá ra
người ta có bao giờ lo lắng đâu. Chỉ là tự mình huyễn hoặc, tự mình ảo
tưởng vị trí bản thân trong lòng kẻ khác.
Đã từng vì một người mà cố gắng thay đổi vẻ ngoài của bản thân. Lao
vào các hướng dẫn làm đẹp, tránh tối đa các nguyên nhân hại da, hại tóc,
bắt đầu xài nước hoa, bắt đầu tập tành phối đồ. Sau này, khi người ta đi rồi,
còn làm đẹp hơn thế nữa. Có lẽ vì muốn ngày gặp lại, người ta sẽ hối tiếc.
Có người thì lại muốn một hôm nào đó, người ta sẽ quay về.
Và, cũng đã từng vì một người mà cố gắng chạm những thành công
này, những thành tích nọ. Chỉ vì mong được người ta chú ý đến, chỉ mong
được người ta nhận thấy giá trị của bản thân mình. Cả con đường tương lai
phía trước, đâu đâu cũng thấy thấp thoáng bóng hình của người ta.
Đã từng có những ngày trẻ dại như thế. Thậm chí vẫn đang như thế.
Cuộc đời của mình mà cứ đi cố gắng sống vì một kẻ khác thôi. Mất đi
người ta rồi, cảm thấy đời chẳng còn là đời, sống chẳng còn là sống nữa.
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đời này có một người như thế để ta lấy làm
động lực, cố gắng phấn đấu, hoàn thiện bản thân mình như thế cũng là một
phước phần mà chẳng mấy ai có được, nhỉ?!
"Dẫu, có là một phước phần đớn đau..."