nở lên rõ ràng từng tiếng một, nước mắt như mưa tuôn xuống. Vừa khóc lại
vừa tự lấy tay quệt đi, không muốn nhoà ướt, lấm lem mặt mình.
Vì tràn về những nỗi nhớ anh...
Vì vỡ oà tất cả kìm nén...
Anh mãi mãi không bao giờ, không bao giờ có thể nhìn thấy hình ảnh
ấy!
Bởi nếu có một ngày gặp lại, đối diện với anh chắc chắn sẽ là nụ cười
thật tươi trên môi cô.
Hệt như cô chưa từng Yêu và Đau vì anh bao giờ.
Hệt như em, chưa từng yêu và đau vì anh bao giờ.
Có đôi lần em dằn vặt với câu hỏi, liệu thời gian có thể nào cho phép
em được một lần quay ngược về sống lại những khoảnh khắc ấy không?
Những khoảnh khắc có anh dịu dàng nói cười, có anh dịu dàng cầm tay, có
anh dịu dàng trao môi hôn.
Có đôi lần, em đã thật sự mong nhớ chúng như thế đấy.
Dù biết rằng tất cả sẽ chỉ một lần thoáng qua. Thậm chí nếu được về
rồi có khi còn đớn đau hơn bây giờ đấy, lúc nhận ra thực tại đã không còn
gì nữa.
Đau là bởi vì ký ức. Nặng lòng không thể buông bỏ cũng bởi vì ký ức.
Rõ ràng có thể quên đi. Rõ ràng có thể vui hơn. Vậy mà vẫn cứ chọn
buồn.
Nhưng bởi vì nhớ quá, thương quá biết phải làm sao?