Thật xót xa khi giữa việc nhớ và quên, việc chọn nhớ anh lại làm em
nhẹ lòng đến vậy. Cũng như giữa chẳng đoái hoài và thường xuyên theo
dõi, việc chọn không rời xa khỏi cuộc sống của anh, cùng ký ức của chúng
ta, lại làm em an tâm biết bao. Hay giữa từ bỏ và tiếp tục đợi chờ, nuôi hy
vọng một ngày gặp lại và sẽ mãi bên nhau khiến em cảm thấy vô cùng yên
bình.
Hoá ra, cho đến tận sau cùng, chỉ riêng mình em là sợ mất anh thôi!
Là vì em nhớ sự dịu dàng của anh.
Là vì em thua sự dịu dàng của anh.
Là vì em chẳng thể quên nhưng hạnh phúc của chúng ta đã từng vun
đắp và gìn giữ như thế.
Mặc kệ giờ đây chỉ còn mỗi em cứ ôm khư khư tất cả.
Còn anh, xa rất xa rồi.