Cho đến sau cùng, người ta vẫn thương chính người ta nhất, hoặc
thương người mà người ta thương. Còn mình, chẳng là gì cả.
Đến một giai đoạn trong đời, ta buồn vui sẽ không còn chỉ vì một
người duy nhất nữa, mà sẽ được chồng chất, đè nặng bởi nhiều thứ hơn.
Khi trưởng thành sẽ rất nhiều thứ phải làm, phải lo, phải nghĩ. Chẳng còn
thời gian đâu để nặng lòng, rũ bỏ cuộc sống chỉ vì một người.
Nhưng thay vào đó sẽ là một nỗi nhớ nhung cùng cô đơn vô định. Ta
cứ thương thương, cứ ngóng chờ người, lặng lẽ quan tâm người, chẳng nói
ra. Không dám bước tới mà cũng không hoàn toàn đứng lại. Cứ âm thầm
mà nỗ lực hoàn thiện bản thân, trang bị những điều tốt đẹp nhất, mong sẽ
có ngày người hiểu, chính là dành cho người.
Ừ, với một số người, trưởng thành là vậy đó. Càng thích một người
mà biết người ta không có ý với mình, sẽ càng tự trau chuốt, chăm sóc
mình. Chăm sóc cho hiện tại và tương lai của mình. Nhất định không bao
giờ để người nhìn thấy sự yếu mềm, thảm hại của bản thân.
Nghĩ thử xem, bản thân lúc này đã không có được những thứ người
cần để muốn ở bên rồi, nếu càng yếu mềm, thảm hại, thậm chí bi thương,
chẳng phải sẽ càng thuac cuộc sao?
Và, đến một giai đoạn, ta ngồi nghĩ về những cảm xúc đã từng có, gọi
là không thể đánh mất một người, không thể buông bỏ một người, vắng
một người như cả thế giới thinh lặng, chợt, thấy sao xa lạ quá. Không thể
nhớ nổi, không thể mường tượng nổi.
Cũng không còn nhớ được mình đã từng đau, rất đau như thế nào. Đau
đến nỗi chiều đến, đêm buông, nước mắt không ngừng rơi. Lồng ngực nhói
thắt, trống tan hoang bởi những đánh rơi và mất mát.
Quá xa, thật sự quá xa rồi.