HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Hạ Vũ
www.dtv-ebook.com
Ngày. Tháng. Năm.
Khi tôi trót thích một người, trang cá nhân trên mạng xã hội gần như
chỉ dùng vì người ấy. Viết nhật ký chỉ mong người ấy đọc. Đăng ảnh chỉ
chờ người ấy xem. Chia sẻ nhạc, video, các câu nói hay cũng chỉ mong
người ấy hiểu. Lên mạng cũng chỉ để nói chuyện với người ấy, mong được
riêng mình người ấy mà thôi.
Vậy nên, trang cá nhân này đã từng vì người ấy mà ngập tràn màu
hạnh phúc. Hạnh phúc thể hiện rõ ở từng câu chữ, từng icon trên những
dòng trạng thái, ở từng cái ảnh đăng, từng bài chia sẻ, hay cả bức hình đại
diện. Rõ đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy, cũng chọc, cũng biết ngay là tim
này đã tìm được bến đỗ, lòng này đã nhớ, đã thương ai thật nhiều. Tường
nhà tươi sáng, rực rỡ hẳn.
Và rồi giờ đây cũng lại vì người mà được màu u tối, thấm đẫm nét
buồn. Dòng trạng thái từ lưa thưa vài chữ, đôi ba dấu chấm lửng, về sau
thậm chí chẳng còn muốn lên nữa. Tấm bìa, tấm ảnh, lúc đầu còn màu
trắng, màu đen, cuối cùng gần như xoá hết, để khô cằn, rỗng không cho
lòng cảm thấy lòng đỡ nặng.
Đều là vì người, vì người cả.
Chỉ khác là ngày trước có người.
Hôm nay là vắng người.
Mà, sau chia tay, nếu còn thương, tôi thường chẳng thể tài khoản của
người cũ trên trang cá nhân. Một khi còn để là tường tôi đăng cái gì cũng