HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Hạ Vũ
www.dtv-ebook.com
Ngày. Tháng. Năm.
Có một kiểu yêu thương không bao giờ nói ra rõ ràng, cứ thản nhiên
ngày qua ngày mà bên cạnh người ấy. Dùng hành động để tỏ tình. Dùng
quan tâm để chứng minh. Chắc chắn người sẽ hiểu.
Kiểu yêu thương như vậy sẽ không bao giờ đánh mất người. Vì không
chúc lôi kéo, giành giật người.
Nhưng cũng mãi mãi không bao giờ có thể ôm người vào lòng. Chỉ có
thể đứng đó, lặng yên chờ mỗi khi người tìm gọi, cần đến.
Ở đây đau người cũng không biết,
Ở đây tổn thương người cũng chẳng hay.
Và tôi đã từng yêu một người như thế đấy. Yêu lâu thật lâu. Yêu đến
khi tình yêu ấy trở thành một điều gì đó rất quen thuộc, rất nhẹ nhàng, nằm
gọn ở một góc trong tim. Vẫn còn đủ chỗ để tôi bước đến với người này,
tìm hiểu với người kia, nhưng sau cùng tình yêu ấy vẫn cứ mãi nằm đó.
Người cũng vậy, cũng đi qua hết người này, nắm rồi buông hết bàn tay
kia. Chỉ là đến tận sau cùng, lạnh nhạt hờ hững rồi thân lại, người vẫn
chẳng muốn thử một lần nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi đã từng đi qua rất nhiều ngả đường Sài Gòn về đêm, những
ngày lộng gió lẫn những ngày oi bức. Có cả những buổi trưa bất ngờ người
gọi, Sài Gòn nắng chang chang nhưng chẳng là gì khi bên người.