HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Hạ Vũ
www.dtv-ebook.com
Ngày.Tháng.Năm.
Người ta thường nói, cách dễ dàng nhất để quên đi một người chính là
yêu một người khác. Nhưng có những kiểu người rất khó để thương, để yêu
một ai, càng không dễ nói ra tình yêu đó, để mọi thứ phát triển. Vì thế họ
cứ mãi giam mình luẩn quẩn trong bóng hình cũ, chuyện xưa cũ, dù muốn
lắm mà chẳng thấy đường để thoát ra.
Hóa ra, chờ đợi một người đôi khi là một điều gì đó rất tự nhiên. Ví
như ta từng thật lòng thương yêu một người, vốn đã bỏ ta đi rất xa, qua bao
tháng năm trôi, cứ từng ngày từng ngày qua đi một cách bình thường, lặng
lẽ, mà ta vẫn hoài chưa hết thương, thế là vô thức thành ra Đợi. Cho đến
một ngày bỗng nhìn lại, đến tự bản thân còn phải giật mình, không thể tin
là thời gian đã trôi qua nhanh đến thế, càng không thể tin là ta đã đợi người
lâu đến thế.
Hóa ra, chờ đợi một người, đôi khi là một điều gì đó vô cùng tự nhiên
như vậy thôi...
Vậy người à, nếu bây giờ tôi nói còn thương thì sao? Dù chúng ta đã
xa nhau rất lâu, dù người đi chẳng một lần ngoảnh lại. Nhưng tôi vẫn ở đây,
vẫn luôn âm thầm dõi theo người.
Vẫn vào ra "tường" nhà người mỗi ngày như một thói quen. Đọc hết
tất cả những gì người viết, xem hết tất cả những gì người đăng. Chỉ là
không muốn để lại chút dấu vết nào cho người hay biết.
Tôi vẫn còn đau bởi những điều đã cũ. Thỉnh thoảng nghe một bài hát
buồn,đọc một status tâm trạng, hay xem một cuốn phim hay, bao nhiêu hình