HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Hạ Vũ
www.dtv-ebook.com
Ngày.Tháng.Năm.
Hồi đó lúc còn nhau, điện thoại là thứ ta nói, vô cùng quan trọng. Lúc
nào cũng dính sát bên mình, không dám rơi xa. Sợ để lỡ mất những cuộc
gọi, những tin nhắn từ người ta. Mà không phải chỉ có một, tới hai cái cơ.
Một là điện thoại chính, cho bạn bè liên lạc, lên Internet, Facebook. Ci còn
lại dỏm dỏm mới là dùng với người ta. Vì sim mạng Việt, giá gói cước rẻ.
Vậy mà cái dỏm dỏm đó lại quan trọng hơn rất rất nhiều cái hiện đại kia.
Là cả một vùng trời kỷ niệm. Cũng là cả một vùng trời nỗi đau về sau.
Mọi người hay nói khi ta thương ai, cái gì ta đối với họ cũng đặc biệt
hơn người khác. Mà đúng thiệt, cái cách lưu tên số của người ta cũng khác
mọi người. Có khi chỉ là một biểu tượng icon, có khi đổi lại thành biệt danh
thường dùng Mọi người ta. Thấy dễ thương lạ! Rồi đến ngày người đi xa,
tên số cũng chẳng biết sửa thành gì, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng để một chữ
Thương.
Nhớ lúc ấy, cứ mỗi lần điện thoại reo lên cuộc gọi đến là tim cũng
muốn nhảy nhót theo từng điệu nhạc. Biết ngay người ta gọi. Vì số này có
cho ai nữa đâu, chỉ riêng nhau biết. Thế nên sau này mất nhau, điện thoại
cũng mất luôn sức sống, nằm im lìm, lặng lẽ. Vậy chứ không dám để hết
pin, cứ sạc rồi để đó. Chắc vẫn luôn chờ âm thanh xưa.
Ngày ấy trẻ con, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho nhau, có giờ có
giấc. Sắp đến giờ hẹn thôi là đã trông ngóng, đợi chờ, gần như không làm
được việc gì nữa cả. Thường, khoảng thời gian đó là cuối ngày, cả hai kể
nhau nghe về chuyện ngày hôm đó buồn vui ra sao, có gì đặc biệt. Khi nào
nghe người ta hỏi: "Buồn ngủ chưa" là biết chính họ mới là người buồn ngủ