Em đáng ra không nên đòi hỏi quá nhiều điều không thật sự cần thiết.
Đáng ra không nên nặng lòng quá nhiều chuyện được mất, hơn thua. Đáng
ra phải quan tâm, cảm thông cho anh nhiều hơn. Để yêu thương trong anh
chẳng phai nhạt dần, rồi bất lực đi đến bước lụi tàn rỗng không.
Em đáng ra phải hiểu, mình yêu anh nhiều hơn thế, cần được ở bên
anh nhiều hơn thế, hơn tất cả mọi điều.
Thế nên, em hiểu, mình sai rồi, sai thật rồi.
Anh đừng xa nữa. Về đi. Có được không?
....
Có một kiểu người, bản tính rất tinh tế, nhạy cảm, giỏi quan sát, lại
hay suy nghĩ nhiều.
Mọi hành động, lời nói diễn ra xung quanh họ, thường sẽ được họ ghi
nhận và xem xét rất kỹ càng, gần như từng tiểu tiết, rồi sau đó họ lại nhanh
chóng tự mình phân tích các tầng lớp nghĩa, ẩn ý đằng sau những điều ấy.
Những người kiểu như vậy, khi bước vào một cuộc tình mà bản thân
yêu thương thật lòng, sẽ rất dễ sinh tâm muộn phiền và hay giận dỗi. Bởi
chỉ cần người mà họ thương có chút hành động không phải, hay vô tình
buông những lời nói không đúng, hoặc xuất hiện một chút đổi khác hơn
thường ngày, họ liền sẽ nắm bắt lấy và suy diễn thành nhiều chuyện,
thường là theo hướng tiêu cực, rồi cô độc ôm đau buồn.
Nhưng ngược lại, chỉ cần người mà họ yêu nhẹ nhàng quan tâm ân
cần, bảo vài lời nhớ thương họ sẽ nhất mực tin tưởng, mọi bão tố trong
lòng đều bình yên hết. Dễ hài lòng, dễ chiều chuộng. Dễ mơ mộng, cũng dễ
ước mong. Phải mà gặp được người có lòng thì không nói, lỡ gặp trúng
người chẳng như ý, ngày họ tổn thương sẽ rất gần.