HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Hạ Vũ
www.dtv-ebook.com
Ngày.Tháng.Năm.
Anh biết không, em đã từng ước mình có thể chiếm chọn hết những
khoảnh khắc của đêm mà không buồn ngủ, hay phải đi ngủ, để có thể được
bên cạnh anh suốt cả ngày dài. Thêm nhiều thời gian với anh hơn. Mà,
cũng đôi lần, em đã làm như thế. Đã thức thật khuya, bất chấp cả buồn ngủ,
để được bên anh như thế.
Nghĩ lại mới thấy thật lạ anh à. Lúc đó, khi còn anh, 12 giờ hay gần
một giờ là đã thấy khuya lắm rồi, thấy cần phải đi ngủ. Thế mà từ lúc anh
đi, giờ giấc chẳng là gì với em nữa. Em vẫn như thế, vẫn muốn chiếm chọn
những khoảnh khắc của màn đêm. Nhưng không còn là để ôm lấy hạnh
phúc, nhớ nhung nữa, mà là ôm lấy những nỗi đơn côi, nỗi buồn một mình.
Anh có biết cái cảm giác chẳng có ai để bản thân bày tỏ lòng mình
mỗi đêm không. Tất cả chỉ có thể ôm hết vào lòng. Cũng chẳng có gì để
bản thân mong ngóng, chờ đợi ngày mới, ngoài những mệt mỏi, chán
chường ... Nó khiến em cứ muốn trốn mãi, vùi mình mãi trong màn đêm
như vậy.
Và thế là từ ngày anh bắt đầu muốn ra đi, có những đêm, em chẳng tài
nào ngủ ngon được như thế đấy.
Ừ, là bắt đầu muốn ra đi.
Anh mãi mãi không bao giờ biết, từng có khoảng thời gian, mỗi đêm
em đợi chờ anh như thế nào. Liên tục nhìn vào thanh trò chuyện, cập nhật
hoạt động on/off của anh, gần như là người đầu tiên thấy nick anh bật sáng.