Từng tự phân loại bản thân không phải kiểu người có thể yêu xa, nhất
định không thể yêu xa. Mong nhớ yêu thương quá nhiều, sao mà chịu nổi.
Bởi yêu đối với em là muốn được gặp mặt, muốn được ở bên; muốn được
quan tâm, muốn được gần gũi. Thế mà ngày đó vẫn dám nói yêu, dám chấp
nhận lời yêu.
Chẳng màng đến những tháng ngày đi đi về về riêng lẻ như thế, tuổi
thanh xuân để hờ hững vì một người xa lạ. Xa lạ đến nỗi lúc buồn giận gửi
vào gió, lúc nhớ nhung cũng gửi vào gió, lúc mỏi mệt cũng chỉ có thể nhìn
trời mà rũ người. Không có vòng tay, không có chỗ dựa. Thời gian chờ đợi
để có thể gặp nhau tính bằng năm dài.
Những ngày tươi đẹp có được mấy khi? Vậy mà ngày ấy em lại dám
đánh cược lớn như thế, dù chẳng biết sau khi dốc hết lòng cược rồi, sẽ chắc
chắn nhận về được gì.
Là yêu thương, hay là lại tiếp tục xa cách, vụn vỡ.
Và rồi, tất cả cũng đã tan vỡ đấy. Tan vỡ trước cả khi đối diện với
những khó khăn, thử thách của những người yêu nhau, bên nhau thật sự
nữa.
À, mà thực ra chúng ta cũng đã gặp những khó khăn, thử thách giống
họ thôi. Chỉ là chúng ta thiệt thòi hơn họ.
Có những yêu thương không thể gửi hết qua chiếc màn hình.
Có những dỗ dành không thể trao trọn qua dòng tin nhắn.
Và có những nỗi lặng im, không biểu hiện hết những mệt mỏi, chán
chường.
Bên đây, em không thấy được gì cả.