Thế nên, nếu có thể quay ngược lại thời gian mà vẫn giữ được những
ký ức cũ, em không chắc mình sẽ lần nữa đến bên và yêu anh. Nhưng, được
gặp gỡ anh là một bước ngoặt vô cùng lớn trong cuộc đời này. Người đã dắt
em ra khỏi quá khứ, và cho em một tương lai, một bản thân khác vô cùng.
Rồi sẽ có một ngày, chúng mình có thể cùng đứng chung một thành
phố, anh nhỉ? Cùng tắm chung một màu nắng, cùng nhìn thấy một cơn
mưa. Chỉ là hai con tim chẳng còn chung nhịp đập, chẳng còn chung ước
nguyện nữa rồi.
....
Cô gái ấy quả thật rất dễ giận, cũng rất dễ buồn. Hay tủi thân, và mau
tự ái. Mong manh trước những tổn thương, yếu mềm trước những vô tình,
lạnh nhạt. Thế nên dễ sinh tâm muốn xa rời, chán nản. Muốn buông xuôi,
bỏ mặc, không quan trọng nữa. Nhưng chỉ cần anh thật lòng ôm trọn lấy cô,
dịu dàng nhẹ nhàng vỗ về dành dỗ, cô sẽ liền nguôi ngoai, lãng quên tất cả.
Chỉ cần được bên anh thôi. Chỉ cần được thấy anh vui cười. Mọi muộn
phiền của cô sẽ như cơn mưa đêm bị bình minh mây trong san lấp. Vui vẻ
hồn nhiên mà tiếp tục yêu thương anh.
Thế mà đáng tiếc, những lúc như vậy anh đã không ở bên.
Đáng tiếc, anh đã không ôm trọn lấy cô vào lòng.
Để rồi cuối cùng, mất nhau.