được thì thôi chứ sao" khi ai đó hỏi về sự tan vỡ của chúng mình. Và là
chẳng năn nỉ, níu giữ chân anh, ngày anh muốn rời xa, không hẹn chừng
nào về.
Hình ảnh em phơi ra là sự mạnh mẽ, buộc phải mạnh mẽ, đến nhói
thắt lòng em như thế đấy.
Vì lòng tự trọng của em. Vì cuộc sống của em. Và vì những người yêu
thương, quan tâm em.
Và vì... nếu em cứ chấp nhận buông xuôi, ôm yếu đuối, không mạnh
mẽ thì liệu yêu thương nơi anh cũng có rung động, đoái hoài?