những dòng im lặng... Hay là em xoá chúng đi!? Để nước mắt thôi phải rơi
hằng đêm nữa.
Em cũng sẽ bỏ luôn những tấm ảnh kỷ niệm của đôi ta, khắc ghi
những khoảnh khắc giờ đã nằm lại trong hồi ức, so với hiện tại là xa vời.
Anh cười kìa, em cũng cười kìa. Còn có cả những nụ hôn, cả những cái
nắm tay, những cái ôm siết... Cứ ngỡ rằng sẽ gắn bó đến trăm năm, thật
chẳng tin nổi đâu, giờ mỗi đứa mỗi nơi như vậy.
Và, em cũng sẽ xoá luôn cái tên quen thuộc nằm phủ rêu trong danh
bạ, lâu thật lâu rồi chẳng còn hiển thị những cuộc gọi đến hay tin nhắn gửi
đi, vậy mà em cứ giữ hoài, giữ hoài. Đập vỡ luôn cánh cửa duy nhất mỗi
ngày đưa em qua tường nhà anh, mỗi ngày đều thấy anh bình thản cười nói
vui vẻ, mỗi ngày đều thấy anh an yên thuộc về vòng tay khác.
Người đi rồi, hay là em xoá cả nha!?
Chứ xót xa đớn đau, mỏi mệt quá rồi.
Hay là... hay là... em thôi đợi anh về nữa!?