HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Hạ Vũ
www.dtv-ebook.com
Ngày.Tháng.Năm.
Em ơi em! Đừng hư như vậy nữa! Đừng suốt ngày mặt mày cứ ủ rượi,
môi lặng thinh chẳng nói chẳng cười, đờ đẫn tới lui chẳng biết gì xung
quanh. Nếu không thì sẽ là ngủ vùi, ngủ đến nỗi sưng mắt lên, mặt bự ra.
Nhìn vào em, ai cũng biết em buồn. Nhìn mãi chẳng thấy ngày em vui lên.
Đến bao giờ em mới có sức sống lại đây?
Đừng liên tục bỏ học bỏ làm mà chạy trốn khắp nơi. Muốn thả mình
vào những cuộc vui, nhưng không phải ai cũng luôn rảnh để vui với em
được. Cuối cùng thì sao, lại chạy đến nơi đông đúc xa lầm ngồi một mình.
Ngồi mãi ngồi mãi cùng chẳng thấy người đến. Ngồi mãi ngồi mãi cũng chỉ
thấy kỷ niệm về. Thời gian là thứ rẻ rúng để em có thể phung phí vậy sao?
Mỗi khi đêm về đừng thức thật khuya. Đừng xem tới xem lui những
điều vô bổ. Đừng bảo rằng em chưa muốn ngủ, trong khi mắt đã mỏi mệt rã
rời. Đêm càng khuya lòng càng trống rỗng. Xung quanh càng lặng im càng
cô độc bội phần. Xin em đấy! Đừng yếu đuối dung túng cho nỗi nhớ nhung
ấy nữa, được không?!
Cuộc sống này là của em! Tương lai phía trước là của em! Chính em
vô trách nhiệm với mình, đòi ai có trách nhiệm với em? Người buông tay
bỏ em lại, nào có nghĩa là thế giới cũng đứng lại theo, kiên nhẫn đợi chờ
em ngồi dậy mà bước tiếp, cho em mặc sức mà quỵ ngã hoài. Không thấy
tội mình, không thấy thương mình sao em?
Thế nên, nghe anh, hôm nay ngủ sớm đi em!
Ngoan.