thỉnh thỏang lọt vào tai Ngọc những mẩu câu, đại khái "Phù hộ cho đệ tử...
đủ nghị lực... xa chốn trầm luân..." Lạ nhất là luôn luôn Ngọc nghe rõ Lan
nhắc đến tên mình đi liền với một tên khác, hình như Thi thì phải.
Ngọc liền ở chỗ ẩn núp đi ra, định đến vỗ vai chú tiểu. Nhưng bấy giờ tâm
trí để cả vào sự cầu nguyện, Lan không biết rằng Ngọc lại gần, thành thử
chàng đứng ngay sau lưng mà chú vẫn không ngờ. Ngọc bỗng giật mình
kinh sợ, vì chàng vừa nghe chú tiểu khấn một câu ghê gớm:
"Đệ tử đã dốc lòng tin mộ đạo, không ngờ nay mới biết lòng trần tục vẫn
chưa rũ sạch. Nhưng đệ tử xin thề ở trước mặt đức Từ bi..."
Nghe tới đó, Ngọc rón rén lui về phía cửa, rồi lẳng lặng bước ra.