đứng khoanh tay, phưỡn ngực hút thuốc lá, trông ra dáng một tay hào hiệp
và có vẻ tự phụ bênh vực được một người yếu đuối đã saÜn lòng ký thác sự
bảo hộ cho mình.
Đêm hôm ấy, Ngọc trằn trọc loay hoay trên chiếc giường tre, không sao
ngủ được, trong lòng nghĩ vẫn, nghĩ vơ. Vì lúc chú tiểu sợ hãi ôm chầm lấy
Ngọc, Ngọc có một cảm giác khác thường. Cảm giác ấy vẫn còn man mác
trong lòng. Ngọc tự hỏi: "Sao khi anh em bạn ta đùa ôm ta như thế, ta
không thấy tim hồi hộp? ... À phải rồi, chỉ vì ta yên trí rằng chú Lan là con
gái".
Ngọc bỗng bật cười, cười sằng sặc. Đêm khuya thanh vắng, Ngọc tự nghe
tiếng cười của mình khanh khách giữa khỏang im lặng thì rùng mình ghê
sợ.
Nằm mãi không ngủ được, Ngọc liền dậy mặc quần áo đi bách bộ ngoài
hiên. Hôm ấy vào hạ tuần, trăng vừa mọc, trông như cặp sừng trâu treo
ngược trên đỉnh đồi. Cũng là trăng khuyết nhưng đối với trí tưởng tượng
của Ngọc thì trăng thượng tuần trông dịu dàng âu yếm mà trăng hạ tuần
trông lạnh lẽo buồn tẻ.
Ngọc đi đi lại lại không biết bao nhiêu lượt trên hiên nhà trai. Khi tới phòng
chứa là chỗ chú Lan ngủ thì như có sức mạnh thiêng liêng gì giữ chàng lại.
Chàng dừng bước đứng lắng tai nghe. Không một tiếng gì lạ, chàng lại đi.
Một lần, Ngọc áp má vào cánh cửa buồng. Bỗng cánh cửa mở tung ra, làm
Ngọc suýt té nhào. Thì ra buồng kho không có ai. Ngọc đứng nhìn quanh
khắp một lượt, nghĩ thầm:
"Quái! chú này đêm khuya đi đâu thế? Được, ta cứ thung thăng bách bộ,
thế nào hắn cũng trở về buồng." Khi đến đầu hiên bên kia, Ngọc trông lên
chùa trên, nhác thấy ở chỗ khe cửa tò vò có một vật đen đen vừa đi vụt qua.
Liền lần tới, se sẽ ẩy cửa bước vào.
Trong chùa lờ mờ tối. Trên bàn thờ, ngọn đèn dầu lạc leo lét chiếu ánh. Một
cái bóng đen với bó hương tỏa khói.
Ngọc trụt giầy rơm, rón rén lại gần, thì thấy chú Lan cắm hương vào bát
hương, rồi quỳ trên bục gỗ, chấp tay lâm râm cầu khẩn. Ngọc tuy núp sau
cái cột ngay bên cạnh, nhưng vì Lan khấn nhỏ quá, không nghe rõ; chỉ