nhỉ?
Lan vô tình không hiểu:
- Cô Thi nào?
- Cô Thi của chú, chú đã quên rồi.
- Nam vô A di đà Phật! Ông chớ nói đùa, nhỡ đến tay cụ thì còn ra sao?
- Nhưng chuyện có thực đâu mà chú sợ... Chú ạ, cô Thi của chú yêu chú,
mà chú không thể yêu được, còn cô Thi của tôi, thì tôi yêu mà cô lại không
thể yêu được tôi, hay cô không muốn yêu tôi.
Chú Lan nghiêm sắc mặt trả lời:
- Nếu ông còn muốn tôi nói chuyện với ông thì xin từ nay ông đừng đem
những chuyện bậy bạ kể cho tôi nghe nữa.
- Xin vâng. Chỉ vì tôi coi chú là người bạn thân của tôi nên mới dám ngỏ
tâm sự với chú. Nhưng chú không muốn nghe thì thôi, can chi mà chú phải
giận.
Lan, mặt đỏ bừng, trách Ngọc:
- Xin ông biết cho rằng vì tôi thấy ông là người có lễ độ, có học vấn nên
thỉnh thỏang muốn đem đạo Phật ra bàn cùng ông, cho rộng kiến thức.
Nhưng nếu chỉ là câu chuyện bất chính, phạm tới tám điều răn thì xin từ
nay ông tha cho.
Ngọc cười gượng:
- Thôi, xin lỗi chú.