Ngọc cười, hỏi Lan:
- Này chú, sau lại có cả hai người kia cũng chạy đàn?
- Hai người nào?
- Một người gánh một gánh cỏ và một người buộc con ngựa giấy vào mình
trông như cưỡi ngựa vậy, nhất nghe tiếng nhạc kêu càng thấy hệt lắm.
- Đấy là người giữ ngựa và người cắt cỏ cho ngựa ăn, đi theo hầu thầy
Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh. Đàn này tức là ôn những sự tích đi
lấy kinh.
Bấy giờ có tiếng ai the thé trả lời ở sau lưng:
- Sự tích ấy tôi cũng biết, chép trong chuyện Tây Du chứ gì?
Ngọc quay lại thấy một cô xinh xắn, nước da bánh mật, con mắt ti hí, vận
gọn gàng như phần nhiều các cô gái quê vùng Bắc. Chàng nói đùa một câu:
- Cô bảo cô biết sự tích thì cô thử kể lại cho tôi nghe xem nào?
Cô kia cho là Ngọc chế nhạo, cúi đầu không trả lời. Ngọc đoán ngay là cô
con gái phải lòng chú, liền lại hỏi:
- Có phải cô Thi của chú đây không?
- Nam mô A di đà Phật!
Ngọc chưa kịp hỏi câu thứ ba, chú Lan đã vội vã trông đàn, vì lúc bấy giờ
cắt kết xong, sư ông đã trở ra sân để chạy. Ngọc nhìn theo thấy người con
gái ban nảy cũng chạy, liền ngay đằng sau chú Lan, nét mặt hớn hở, khiến
chàng không thể nhịn cười được.
Đàn vừa tạm nghỉ, Ngọc lại ngay chỗ hai người, mỉm cười và khen ngợi:
- Chú chạy đẹp quá, nhất có cô... Cô gì, à cô Thi, chạy theo sau càng đẹp
lắm.
Người con gái nghe gọi đến tên Thi thì ngơ ngác nhìn Ngọc rồi lại nhìn chú
Lan. Ngọc thấy thế nhớ ngay đến câu chuyện khấn khứa đêm hôm nào.
Chàng nghĩ thầm: "Thôi đích rồi, hắn bịa ra câu chuyện để chống chế chứ
gì." Tuy biết vậy chàng vẫn vờ như không lưu ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của
cô gái quê. Không những thế, chàng còn cố làm lạc hẳn câu chuyện đi và
vẫn vơ hỏi cô kia:
- Cô biết chuyện Tây Du à?
- Vâng, tôi biết! Em tôi vẫn mượn sách của con ông Bá về nhà đọc, tôi