được nghe... Truyện vui lắm kia... nhỉ, chú Lan nhỉ?
Lan nghiêm nghị trả lời:
- Tôi không biết mà tôi xin cô đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi nghe
chuyện cô đâu.
Cô ả cười, ngả nghiêng cái đầu và cất giọng nủng nịu:
- Không nghe tôi cũng cứ nói.
Chú tiểu càng giận:
- Mà tôi bảo cho cô hay, cô không được phép vào trong đàn. Chỉ các sư, các
tiểu, các vãi, cùng người nhà sự chủ là được phép chạy đàn mà thôi.
Cô kia vẫn nhoẻn cặp môi đỏ thắm quết trầu:
- Tôi cứ chạy...Tôi sắp xin làm vãi kia.
Ngọc thấy cô ả đỏng đảnh quá cũng phải gượng và đâm cáu:
- Rõ khéo cô này, người ta đã xuất gia tu hành lại còn cứ trêu chọc người ta
mãi.
Cô gái quê xấu hổ đứmg im. Lan mỉm cười nhìn Ngọc như để cảm ơn, rồi
nói luôn:
- Phải không, ông? Người ta đã xuất gia tu hành thì không nên trêu ghẹo
người ta nữa chứ?
- Phải lắm.
Ngọc trả lới ngớ ngẩn như vậy vì trí chàng đương bận tới câu hỏi của Lan.
Chàng cho câu hỏi rất đáng ngờ và có một ý nghĩa trực tiếp đối với mình,
chứ không liên can gì đến cô kia. Tuy đoán chắc thế, chàng vẫn tảng lờ như
không biết gì hết, vì chàng đã nghĩ ra được một kế rất diệu sắp đem thi
hành.
Đến đàn thứ năm, chú Lan mỉm cười gật chào Ngọc ở lại để vào chạy đàn.
Nhưng Ngọc giữ vẻ mặt lãnh đạm, rồi quay sang phía cô gái quê, ghé mồm
vào tận tai, thì thầm:
- Cô ở lại, đừng vào trong đàn nữa, tôi nói cho cô nghe một câu chuyện
hay.
Cô ả đỏ bừng mặt không trả lời, nhìn theo Lan. Còn chú tiểu thì có dáng
tức giận lắm.
Trong khi chạy đàn, hễ chú Lan đến gần chỗ hai người đứng thì Ngọc lại