Nhất Linh , Khái Hưng
Hồn Bướm Mơ Tiên
Chương 1
Trên con đường Bắc Ninh Đông Triều chiếc ô xe ô tô hàng bon bon chạy.
Bỗng một người hành khách vận âu phục thò đầu ra cửa ngơ ngác nhìn rồi
kêu:
- Cho tôi xuống đây!
Sau một tiếng còi lanh lãnh, xe từ từ đỗ. Người hành khách xuống xe, đi rẽ
sang tay phải theo con đường đất gồ ghề, cong queo.
Tuy lúc đó đã vào quãng năm giờ chiều, mà lửa tháng năm hãy còn gay gắt.
Mặt trời xiên ánh sáng xuống cái lạch nước phía bên đường, rồi phản chiếu
lên, khiến người lữ hành phải đội nghiêng cái mũ dạ về bên trái để che cho
khỏi chói mắt.
Hai bên đường, lúa chiêm vàng ối. Từng bọn vừa đàn ông, đàn bà, con gái,
cúi khom lưng cầm liềm nhỏ cắt lúa trông dáng vội vàng chăm chỉ lắm, như
sợ trời sắp tối không đủ thời giờ mà gặt xong thửa ruộng. Một bọn nữa
phần đông lực lượng, người thì lấy sức rít dây lạt bó các lượm lúa lại thành
từng bó, người thì cắm đòn sóc xuống đất đứng bắt chéo chân, nhìn vơ vẫn.