trồng, mỗi cây ngọn nở một bông hoa trắng muốt.
Chàng chú ý đến là vì tâm trí đương bị cái tên Lan đẹp đẽ ám ảnh... Chàng
ngây ngất người ngẫm nghĩ:
"Ngọc Lan! Có lẽ thế chăng? Âu yếm mà kín đáo lắm!
Chàng thấy lòng phấn khởi, mạnh bạo, và chàng chép miệng nói một mình:
Chà, thì ta cứ thử liều một chuyến xem nào! Không vào hang hổ sao bắt
được hổ con?
Câu nói có vẻ "tuồng" khiến chàng cũng phải phì cười. Mà vào hang hổ thì
đã lấy gì làm nguy hiểm. Chỉ có việc đem giấy bút ra viết một bức thư.
Bức thư ấy, trước kia, đã ba bốn lần Ngọc viết rồi, nhưng mỗi lần viết
xong, chàng lại xé nhỏ vứt đi, vì một là chàng sợ Lan không biết quốc ngữ,
hai là chàng sợ bị cự tuyệt. Lần này thì chàng nhất định quả quyết. Liền mở
hộp giấy viết thư màu tím lấy một tờ ngồi viết:
Chú Lan mới được hai chữ, Ngọc đã chau mày tắc lưỡi xóa đi.
- Không được. Chẳng chú nữa.
Chàng liền lấy tờ giấy khác viết lại:
Cô Thi Nam vô A di đà Phật! Tôi bắt đầu bức thư của tôi bằng một câu
niệm Phật, để xin Phật độ trì cho kẻ khổ sở này, như Phật đã độ trì cho hết
thảy các chúng sinh. Vì tôi chỉ là một người lạc lối trong rừng người, như
một hạt cát bị vùi trong bãi cát sông Hằng Hà.
Nhưng cô cũng là một người, cũng chỉ là một người. Dù cô muốn xa lánh
cõi tục, rứt bỏ trần duyên, song cái bản tính của con người dễ một lúc mà
cô xóa bỏ nổi được. Cái bản tính ấy là Tình, là... A di đà Phật! Là Ái tình.
Ái tình là bản tính của loài người, mà là hạnh phúc của chúng ta. Tôi yêu
cô, và nếu tôi đoán không lầm thì cô cũng chẳng ghét tôi, vậy can chi ta lại
làm trái hạnh phúc của ta?
Đức Thích Ca Mâu ni xuất thế để đưa linh hồn chúng sinh tới cõi Nát bàn
mà hưởng hạnh phúc bất vong bất diệt.
... Nhưng hạnh phúc của chúng ta chỉ ở ái tình. Đó là... A di đà Phật! đó là
Nát bàn của chúng ta.
Mấy hôm nay tôi đọc quyển Phật giáo, tôi thấy tôi yêu đạo Phật. Tôi yêu
đạo Phật thì tôi lại càng yêu cô, tôi yêu một cách chân thành, tôi yêu trong