- Ấy vì tôi sợ làm phiền chú, nên tôi viết giấy về nhà xin gửi lên cho đủ
thứ.
- À, ra bữa nọ anh người nhà mang lên ở trong bồ đấy?
- Chính phải.
- Tôi thấy có cả quyển Kiều và quyển Phật Giáo Đại Quan nữa.
Ngọc mừng rỡ vội hỏi:
- Chú biết quốc ngữ?
Lan điềm nhiên:
- Vâng. Chữ quốc ngữ học dễ, học chỉ độ mươi hôm là đọc được. Làm gì
mà không biết.
- Ồ, thế thì hay quá nhỉ?
Ngọc nghĩ đến việc đương dự định, buột miệng nói ra câu ấy, nhưng Lan lại
hiểu theo một cách khác, nên trả lời:
- Đời bây giờ, ai không biết quốc ngữ? Lạ! Sao ông cứ nhìn tôi, ông cười
vậy?
- Chú ạ, tôi đương nghĩ đến chú thì thấy chú vào. Tôi cho rằng tư tưởng
chúng ta có liên lạc với nhau nên chúng ta mới có thể viễn cảm tới nhau
như vậy. Vì thế nên tôi cười, chú đừng vội giận.
- Ông nói những gì, tôi không hiểu.
Lan đứng đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi mỉm cười khen:
- Cái buồng này ông mới bài trí lại trông đẹp nhỉ.
- Phải, tôi trang hoàng thế để khi chú có bước chân vào trông đỡ bề bộn,
chướng mắt.
Lan, hai má đỏ bừng, cúi mặt trả lời.
- Ông cứ dạy quá lời, tôi chỉ đáng là đầy tớ ông.
Ngọc nói đùa: "A di đà phật!". Rồi cười khanh khách, khiến Lan xấu hổ
cắm đầu chạy thẳng.
Rửa mặt xong, Ngọc đem ấm cồn ra đun nước. Ngắm lại phòng một lượt,
và nhớ tới câu khen ngợi của Lan, Ngọc lại mỉm mỉm ngồi cười.
- Thực ra cái phòng của ta giống như phòng riêng của một sinh viên trường
Đại học.
Mà thực vậy, cái giường mắc màn ren, cái bàn thờ dùng làm án sách, cái án