- Chùa Long Vân kia rồi.
Hai người đi quanh co, vòng hai đồi cỏ nữa và nửa giờ sau trèo tới chùa.
Lan thuộc lối đưa Ngọc đi thẳng vào nhà trai, mời chàng ngồi ở trường kỷ,
bày các phẩm vật lên bàn, rồi vội vàng xuống nhà tổ. Một lát, Lan theo sư
ông đi lên. Sư ông đã gặp Ngọc ở Long Giáng hôm đàn chay nên vui mừng
chào hỏi:
- Nam mô A di đà Phật! Quý hóa quá. Xa xôi thế mà quan tham cũng chịu
khó sang thăm.
Nói chuyện một lát, sư ông quay lại hỏi Lan:
- Chú xuống nhà xem cơm nước chú Quì chú ấy làm có ăn được không.
Ngọc đỡ lời:
- Thôi, sư cho chúng tôi về kẻo tối.
- Không được. Chả mấy khi quan đến văn cảnh bản am, thế nào cũng phải
mời quan xơi bữa cơm chay. Lúc khác thì thực không dám giữ quan ở lại vì
cơm nhà chùa muối dưa thanh đạm chả có gì. Nhưng hôm nay vừa có bà
Cửu biếu mâm cổ chay, nên mới dám mời quan...
Ngọc nhìn Lan, hỏi:
- Sư ông cho ăn cơm, chú nghĩ sao?
Lan ngượng nghịu mãi mới ấp úng trả lời:
- Thưa quan, sư ông tôi đã có lòng quý mến giữ quan xơi cơm thì quan nên
nhận lời, giời hãy còn sớm.
Ngọc thấy Lan gọi mình là quan thì không nhịn cười được, khiến sư ông
ngơ ngác nhìn không hiểu. Rồi sư ông cũng cười, cho rằng cánh tây học họ
vẫn trẻ con như thế.
Một lúc lâu chú Quì bưng lên một mâm gỗ vuông sơn son, trong có hai cái
bát nấu có giò, nem chay, trông rất long trọng.
Ngọc và sư ông ngồi xuống ghế ngựa sắp sửa cầm đũa thì bỗng trời tối sập
lại, gió thổi dữ dội, mây đen kéo đến rất mau, cát sỏi bay tứ tung, ầm ầm
như phá phách. Sư ông vội vàng đứng dậy cùng hai chú tiểu đóng hết các
cửa lại, rồi thắp đèn lên: Nhà trai như đương ở vào trong cảnh ban đêm vậy.
Bên ngoài gió thổi càng mạnh, rồi mưa đổ xuống như trút nước, sấm sét
vang động tựa hồ trời long đất lở, làm át hẳn câu chuyện của Ngọc, và sư