mới tới chùa. Chàng nghĩ thầm: "Hắn không có cảm tình với ta thì sao hắn
nhớ kỹ càng cái buổi mới gặp nhau như thế? "
Chàng chợt nhớ đến hai cây ngọc lan, liền quay lại hỏi:
- Hai cây ngọc lan, ở bên cửa sổ buồng tôi, chú giồng đấy, phải không?
Lan luống cuống, không trả lời. Ngọc lại nói:
- Cảm ơn chú nhé! Tên cái cây ấy hay nhỉ, chú nhỉ? Mà có ý nghĩa lắm.
Lan đáp:
- Vâng, rất có ý nghĩa: sắc trắng như Ngọc, hương thơm như Lan.
Ngọc cười:
- Còn ý nghĩa khác nữa kia. Chắc chú cũng biết chuyện Nhị Độ Mai?
Lan quay nhìn ra sân đáp:
- Không.
- Chú ạ, đối với hai cây ngọc lan của chú, tôi sẽ là chàng Mai Sinh trong
truyện Nhị Độ Mai, sáng chiều nào cũng xin chăm nom vun tưới, cho
chóng nẩy nở hoa thơm.
Lan hai má hồng hồng, ngượng nghịu vắt tay nải lên vai giục bạn:
- Thưa ông, ta đi thôi.
Hai người lẳng lặng cùng đi, không ai nói năng chi nữa...
Ở một ngọn đồi xuống phía bên kia, phong cảnh khác hẳn, không còn thấy
cánh đồng chân rạ, mà chỉ nhan nhản thấy nương khoai, cùng vườn mía.
Hai người không bảo nhau mà cùng đứng lại ngắm cảnh, vì gặp chỗ có
bóng mát.
Đi một quãng nữa, bỗng phải dừng lại ở trước một cái suối, dưới có vạch
nước chảy róc rách trong veo, giữa lòng cát trắng. Bên bờ suối mấy gốc cây
thông già gió chiều hiu hắt, lá thông khô lác đác rơi xuống suối rồi theo
giòng nước trong trôi đi.
Lan bảo bạn:
- Thôi nguy rồi. Ta đi nhầm đường rồi.
Ngọc ngơ ngác hỏi:
- Bây giờ làm thế nào?
-Chỉ có một cách là đi vòng lại, chứ qua sao được cái suối này?
Ngọc vừa nói, vừa nhảy sang bờ bên kia, rất nhẹ nhàng. Lan cười: