- Thưa ông, xin ông cứ gọi tôi là chú như trước, vì tôi đã thưa cùng ông
nhiều lần rằng người xuất gia đầu Phật chỉ là một kẻ tu hành, dù là gái hay
trai cũng vậy. Vả nếu ông cứ gọi đùa tôi là ni cô như thế, sợ khi trở về Long
Giáng ông quen mồm đi... Ông đã hứarằng đối với kẻ tu hành này, ông chỉ
là một người bạn từ bi, thì xin ông giữ lời cho, đừng để xảy ra sự không
may cho....
Ngọc nói luôn:
- Cho đôi ta.
Lan trau mày, trách:
- Ấy đấy, ông lại cợt nhả rồi, thưa ông bạn từ bi.
- Thưa ni cô, thưa chú... Xin chú tha thứ cho, tôi sung sướng quá, nên tôi lỡ
lời. Hạnh phúc của tôi....Nếu mục đích đời người là tìm hạnh phúc thì tôi đã
tới mục đích rồi.
- Nhưng đã tới rồi thì nên dừng lại, chờ bước thêm một bước nữa.
- Mà nếu đức Thích Ca xuất thế để tìm hạnh phúc cho nhân loại và đưa linh
hồn chúng sinh tới cõi Nát bàn, thì tôi cũng xin dừng chân ở gốc cây thông
này, chứ chẳng muốn đi đến Nát bàn làm gì.
Lan đứng phắt dậy, nghiêm trang đáp lại:
- Người quân tử phải giữ lời hứa, nhất khi lời hứa ấy lại là một lời thề.
Ngọc cũng đứng dậy. Hai người nhìn nhau. Bóng trăng khuyết rọi đầu
cành, lá không thưa nhặt, cỏ xơ xác mặt đồi lấp lánh giọt sương. Hai người
nhìn nhau....
Dưới chân đồi làng mạc ngủ yên. Cây cối lờ mờ đen, giòng sông con thấp
thoáng dưới bóng trăng như một vải lụa trắng, rồi ra xa lẩn trong sương mù.
Bỗng có tiếng gà gáy nửa đêm dưới xóm. Lan giật mình lẩm bẩm:
- Giá gặp nhau hai năm trước...
- Vậy bây giờ muộn quá rồi hay sao?
- Muộn quá rồi. Vì tôi thề trước Phật tổ thì đến chết tôi cũng phải giữ lới
thề. Đời còn chả tiếc, tiếc gì một sự cỏn con... nhỏ nhen.
- Nhỏ nhen, nếu đem lòng ví với lòng bác ái. Vì lòng bác ái mà Phật tổ xa
vợ, xa con, xa cha, xa mẹ, lang thang khắp bốn phương giời đã tìm phương
giải thoát cho chúng sinh. Vậy xin ông cũng vì bác ái mà xóa bỏ trong lòng