Nhất Linh , Khái Hưng
Hồn Bướm Mơ Tiên
Chương 9
Trên sườn đồi, nhìn về phía tây, nương chè nằm phơi dưới nắng gay gắt
mùa hè. Sau trận mưa hôm qua, các lá sạch hết bụi, như có người lấy khăn
lau đi một lượt, lóng lánh phản chiếu ánh thái dương, bóng loáng tựa trăm
nghìn chiếc gương bầu dục.
Dựa lưng vào gốc một cây chè cỗi, cành lá rườm rà, bên cạnh cái rổ không,
Lan ngồi ngẫm nghĩ đến những sự xảy ra từ tối hôm trước, vẻ lo buồn in
trên nét mặt rầu rầu. Lan đâm đâm nhìn trời, lâm râm khấn Phật tổ, xin ngài
xuống cứu vớt tấm linh hồn sắp đắm đuối. Bỗng có tiếng động bên mình.
Lan giật mình quay lại: Con vành khuyên đương lách tách nhảy trên cành lá
rậm. Lan ngắm nghía con chim nhỏ, xinh xắn mượt lông, rồi giơ bàn tay ra
vẩy. Con chim sợ hãi bay vụt, tiếng khẽ sột soạt trong lá. Lan thở dài, nói
một mình:
- Trốn, thế nào cũng phải trốn.
Sáng hôm ấy ở chùa Long Vân về, hai người cùng nhau chỉ trao đổi một vài
câu vơ vẫn. Lan chưa hiểu ý bạn định xử trí ra sao, chẳng biết bạn có về Hà
Nội ngay như đã hứa lời không? Ngọc có lòng quân tử, nhưng đứng trước
Ái tình, bạn có giữ mãi lòng quân tử ấy không? Hay là bí mật kia sẽ bị
khám phá? Cái đó cũng chưa biết chừng. Lòng người, ... Ai hiểu được lòng
người!
Lan đưa mắt ngắm phong cảnh quanh mình. Lòng hoài nghi man mác đến
cả cỏ, cây, mây, nước. Cúi nhìn giòng bạc lấp lánh dưới chân đồi quanh co
uốn khúc, rì rì lướt giữa dọc cát vàng: Trong cảnh êm đềm ấy, biết đâu
không ẩn núp những loài rắn độc hại người. Cho chí đám mây dịu dàng
theo chiều gió thổi, làn khói lờ đờ bay lẩn lá xanh, biết đâu không trở nên
sức mạnh phá phách của con Tạo vô tình...
Vô tình! Luồng gió khẽ thỏang động cành chè như phản thanh của ý nghĩ.
Lan buồn rầu nói một mình: Vô tình! Ước gì ta được vô tình như vạn vật vô
tri vô giác!
Tư tưởng của Lan lúc đó lại rời bỉ cảnh ngoại vật mà thu vào trong tâm trí.