Những lý thuyết "Tứ diệu đế", "Thập nhị nhân duyên" cùng là cái đời cao
thượng của Phật tổ lộn xộn trong trí nhớ Lan.
Rồi nghĩ điều nọ nhảy sang điều kia, Lan lại ôn tồn tới cái đời ký vãng. Lan
con nhà giòng dõi, bẩm tính thông minh, thủa bé được theo học chữ nho.
Ông thầy học lại là một người mộ đạo Phật thường đem Phật giáo ra giảng,
khiến Lan yêu mến cái đạo rất dịu dàng êm ái. Rồi cha mẹ Lan mất, Lan ở
với chú, chú muốn ép gả Lan vào nơi phú quý. Linh hồn trong sạch đã tiêm
nhiễm những tư tưởng cao thượng của Phật giáo nên Lan cho thế là nhỏ
nhen. Nhất Lan lại nhớ tới lời thề cùng mẹ trong khi mẹ hấp hối. Lan liền
bỏ nhà đi trốn, cải nam trang để thụ giới tại chùa Long Giáng. Lan không
khéo để lại nhiều tang vật trên bờ sông, khiến nhà yên trí rằng Lan tự vận.
Nương nấu cửa từ bi hơn hai năm nay, được sư tổ quý mến truyền giáo đạo
Phật, Lan dốc lòng ngày đêm dùi mài kinh kệ, đã tưởng dứt bỏ được tần
duyên. Ai ngờ...
Lan giật mình ngước mắt ngơ ngác nhìn. Trên cành cây trẩu, con chim gáy
đương gật đầu, xù lông cổ, gù ở bên con mái. Lan nhắm mắt rồi đi phía
khác, thì kia trên cành xoan khô khan, hai con quạ khoang đương rỉa lông
cho nhau. Lan lại nhắm mắt, thở dài cuốn quýt, như bị vây vào trong cảnh
chết mà khó tìm được lối ra: "Ước gì ông ấy đi..."
Bỗng có tiếng chú Mộc gọi ở chân đồi:
- Chú Lan!
Lan sợ hãi đứng phắt dậy đáp:
- Cái gì đấy chú?
Chú Mộc vẫn đứng ở chân đồi nói lên:
- Cụ cho tìm chú đấy.
- Tôi về đây, chú cứ về trứơc đi.
Lan vội vàng hái chè đầy rổ, rồi hấp tấp xuống đồi trở về chùa, đi thẳng vào
buồng kho đóng cửa ngồi núp một xó, như sợ ai. Sau, vì ở mãi ngoài nắng
nên thấy nhức đầu, Lan liền ngả lưng xuống giường, thiu thiu ngủ lúc nào
không biết.
Tiếng chuông chiều đánh thức Lan dậy. Mở bừng mắt trông ra sân, Lan
thấy trời đã nhá nhem tối. Chợt nhớ đến giờ làm đèn, nghĩ là đèn ở buồng