Ngọc, vì ở nhà tổ chỉ thấp có ngọn đèn dầu lạc. Lan lo sợ, run lẩy bẩy bước
vào phòng chàng, nhưng may không nghe thấy ai lên tiếng. Lan liền cầm
vội cây đèn búp măng đem xuống bếp rót dầu.
Khi mang đèn lên, ánh sáng rọi khắp gian buồng con con. Liếc mắt nhìn
không thấy Ngọc đâu, trong lòng sinh bạo dạn, Lan đứng lại ngắm kỹ các
vật: Trên bàn trơ trọi cái bếp cồn cùng cái ấm sắt nhẹ. Vứt trên chiếc
giường không màn, quyển Phật giáo và hai ba cuốn tiểu thuyết tây. Mà cái
va li, Lan không thấy đâu hết.
Lan nhìn quanh ngẫm nghĩ. Bỗng chú hấp tấp chạy xuống nhà ngang hỏi
chú Mộc:
- Này chú, ông Ngọc đâu?
- Ông Ngọc về Hà Nội từ sáng kia mà.
Lan hoảng hốt:
- Về lúc nào?
- Lúc chú ở vườn chè. Ông ấy nhắn nhời chào chú đấy. Tôi quên baÜng
mất.
Lan vơ vẫn, mắt lờ đờ, ngớ ngẩn hỏi:
- Sao lại về Hà Nội?
- Rõ chú lẩn thẩn lắm. Còn ai biết tại sao ông ấy lại về Hà Nội nữa. Muốn
biết thì hỏi ông ấy.
- Sao lại về Hà Nội? Về rồi à?
- À, ông Ngọc cho chú quyển sách để ở trên buồng ấy.
- Được, để tôi lên lấy.
Lan lại có cớ lên buồng Ngọc. Vào buồng, Lan khép cửa rồi mở lấy quyển
sách ra xem, vì chắc thế nào Ngọc về Hà Nội cũng có một vài lời từ biệt.
Quả Lan đoán không sai: Một tờ giấy viết thư gập trong quyển Phật giáo có
mấy hàng vắn tắt.
Giữ lời hứa hôm qua, tôi xin kính chào chú ở lại tu cho thành chánh quả...
Chú có còn tưởng nhớ tới tôi, tới người bạn khốn khổ này, tôi xin chú cầu
nguyện cho linh hồn tôi chóng lên cõi Nát bàn.
Lan cầm mảnh giấy ghé gần đèn, đọc đi đọc lại ba, bốn lượt, rồi tắc lưỡi
cuộn nhỏ lại thò vào trong thông phong châm lửa đốt. Nét mặt rầu rầu, Lan