một đường, tâm Lan đi một lối. Ngọc thương Lan, Ngọc muốn hy sinh vì
Lan, nhưng chẳng biết xử trí ra sao bây giờ.
Lan đăm đăm nhìn về phía chùa, se sẽ nói:
- Quên, phải quên.
- Nhưng nào quên được?
- Nếu thế thì chỉ có một cách bỏ chùa đi trốn.
Lan sợ Ngọc hiểu lầm, nói tiếp luôn:
- Bỏ chùa đi trốn, đến tu một chùa khác, một ngôi chùa trên thượng du.
Ngọc có vẻ sợ hãi, vội gạt:
- Không nên. Nếu Lan đi thì Ngọc sẽ chết khô héo mất. Ngọc chẳng dám
mơ màng nọ kia, chỉ ao ước thỉnh thoảng lên chùa nhìn thấy mặt Lan đủ
rồi. Vậy xin Lan cứ ở đây tu hành, rồi ngày Ngọc được nghỉ, lại cho phép
Ngọc phóng xe đạp lên chùa thăm Lan, Lan có ưng như thế không?
Lan mỉm cười:
- Nếu được mãi như thế?
- Tôi xin thề với Lan rằng tôi giữ được mãi như thế. Tôi xin viện Phật tổ tôi
thề với Lan rằng suốt một đời, tôi sẽ chân thành thờ trong tâm trí cái linh
hồn dịu dàng của Lan.
- Thế nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là suốt đời tôi, tôi không lấy ai, chỉ sống trong cái thế giới mộng ảo
của cái tình lý tưởng, của ái tình bất vong bất diệt.
Lan hai giòng nước mắt đầm đìa, dịu dàng bảo bạn:
- Không được. Còn gia đình ông?
Ngọc lạnh lùng:
- Gia đình? Tôi không có gia đình nữa. Đại gia đình của tôi nay là nhân
loại, là vũ trụ, mà tiểu gia đình của tôi là... Hai linh hồn đôi ta, ẩn núp dưới
bóng từ bi Phật tổ.
Lan tươi cười, ôn tồn bảo bạn:
- Tôi không ngờ Phật giáo đã cảm hóa ông đến như thế! Ngọc vui vẻ:
- Yêu là một luật chung của vạn vật, là bản tính của Phật giáo. Ta yêu nhau,
ta yêu nhau trong linh hồn, trong lý tưởng, Phật tổ cũng chẳng cấm đoán
đôi ta yêu nhau như thế.