ở trong bếp chạy ra. Anh ta chưa kịp trông thấy Ngọc, vội vã gắt với chú
tiểu:
- Kìa chú Lan, cụ vừa quở chú đấy.
- Cụ đâu?
- Cụ đương làm lễ ở trên chùa. Sao hôm nay chú về muộn thế?
Chú tiểu vừa nói vừa trỏ Ngọc đứng cách đấy mấy bước:
- Tôi gặp ông Ngọc là cháu cụ đến vãn cảnh chùa nên đi hơi chậm,
chú bảo chú Mộc lấy gạo tám thổi cơm nhé, để ông Ngọc xơi cơm.
Ngọc đỡ lời:
- Thôi đi, chú cho tự nhiên, tôi ăn cùng một thứ cơm với các chú cũng
được mà.
Anh điền tốt cười:
- Thưa ông, chúng tôi ăn cơm hẩm với dưa xơi sao được.
Chú tiểu Lan mỉm cười:
- Vâng, ông nói rất phải. Đã đến cảnh chùa thì cũng phải ăn kham khổ.
Trước cụ tôi cũng chỉ xơi cơm hẩm. Mấy năm nay, vì cụ tuổi tác, yếu đuối
mà xơi mỗi bữa có một chén, nên nhà chùa cấy riêng một mẩu tám để cụ
dùng. Nhưng mời ông hãy vào nghỉ trong nhà tổ để đợi cụ xuống.
Ngọc theo chú tiểu đi vào một tòa nhà gỗ thấp lợp ngói, bên trong bày
trí rất sơ sài. Ở gian giữa sau cái bệ đất trên giải chiếc chiếu đã cũ là bàn
thờ Tổ đặt trong một cái hậu cung xây thùng ra như cái miếu. Ngọc vén
bức màn vải tây đỏ lên thấy bày xếp hàng đến hai chục pho tượng, liền hỏi
chú tiểu: