- Chết chửa, đi mãi. Nay đến phiên tôi thỉnh chuông. Ta đi thôi, không
về trễ cụ quở...
- Ở chùa không còn ai?
- Có chú Mộc nhưng nay đến phiên tôi.
- Cụ chưa thấy chú về, chắc cũng bảo chú Mộc đánh chuông thay chứ
gì?
Nói dứt thời thì ngẫu nhiên chuông đâu như đáp lại, khoan thai dõng
dạc buông tiếng. Ngọc mỉm cười:
- Đấy, chú coi, tôi nói có sai đâu.
Phía tây, sau dãy đồi cỏ biếc, sắc trời đỏ ửng, lấp loáng qua các khe
đám lá xanh đen. Mái chùa rêu phong đã lẫn màu cùng đất, cùng cây, cùng
cỏ. Khoảnh khắc, mấy bức tường và mấy cái cột gạch quét vôi chỉ còn lờ
mờ in hình trong cảnh nhuộm đồng một màu tím thẩm.
Trong làng không khí yên tĩnh, tiếng chuông thong thả ngân nga như
đem mùi thiền làm tăng vẻ đẹp cảnh thiên nhiên. Lá cây rung động, ngọi
khói thướt tha, bông lúa sột soạt, như cảm tiếng gọi của Mâu Ni muốn theo
về nơi hư không tịch mịch.
Ngọc liếc mắt nhìn chú tiểu, thấy chú vừa đi, miệng vừa lâm râm cầu
nguyện, nét mặt có vẻ mặt tưởng trầm tư.
Cái buồn rất hay lây. Đi cùng đường với một người, hình dung cho chí
tâm hồn phải đều nhuộm một vẻ ủ ê chán ngán, Ngọc cảm thấy trong lòng
nảy ra mối sầu vẫn vơ, man mác và đoái nghĩ tới cảnh náo nhiệt phiền phức
ở Hà Thành.