- Thưa ông, đã xa nơi trần tục mà mến cảnh chiền am thì không còn
lấy gì làm vui thú nữa.
Nghe câu nói có vẻ con nhà có học, Ngọc mỉm cười hỏi chú tiểu:
- Chú biết chữ nào?
- Vâng, nhờ ơn cụ dạy bảo, tôi cũng võ vẽ đọc được kinh kệ.
- Thế thì đi tu sướng lắm, chú ạ. Có cảnh đẹp... Lại có sách kinh phật
mà đọc để quên cuộc đời náo nhiệt phiền phức... Hay tôi xin phép cụ ở lại
chùa, tu với chú nhé?
Chú tiểu quay mặt nhìn sang phía bên đường rồi giơ tay trỏ bảo Ngọc,
như muốn nói lảng:
- Thưa ông, chùa Long Giáng kia rồi.
Hai người đứng lại ngắm chùa. Lưng chừng một trái đồi cao, mái ngói
mốc rêu chen lẫn trong đám cây rậm rịt, bốn góc gác chuông vượt lên trên
từng lá xanh um.
- Chùa đẹp quá, chú nhỉ?
- Vâng, Long Giáng là một danh lam thắng cảnh ở vùng Bắc. Cụ tôi
thường thuật cho tôi nghe rằng chùa này dựng lên đời Lý Nhân Tông.
Trước chỉ là một cái am nhỏ lợp gianh, sau vì có một bà công chúa đơn xin
nương nhờ cửa Phật, nên nhà vua mới sửa sang nguy nga như thế. Câu
chuyện thụ pháp của công chúa thực tỏ ra rằng phép Phật huyền diệu biết
bao.
Chú làm ơn kể lại cho tôi nghe có được không?
- Vâng, tôi xin thuật hầu ông nghe những lời cụ tôi đã kể. Chắc ông
cũng biết đức Thái Tổ nhà Lý, khi còn hàn vi, nhờ đạo Phật rất nhiều nên